Có lẽ lâu lắm rồi cảm xúc trong anh mới trào dâng như lúc này. Con tim anh đang đập từng nhịp của tình yêu. Anh biết rằng mình đã yêu em, yêu em rất nhiều rồi.
Em à, em có biết em gây ấn tượng với anh từ lần đầu gặp mặt không. Em lừa anh ăn con cá tai tượng to tướng. Mặc dù biết đó là ngày 1-4 nhưng anh vẫn không quên được. Đấy, ấn tượng ban đầu em tạo cho anh đấy, chả tốt tí nào cả.
Mấy lần sau nói chuyện với em anh mới phát hiện đằng sau cô nàng hay làm nũng kia là một người con gái rất cá tính, suy nghĩ sâu sắc chứ không phải trẻ con như : anh ơi, sao anh cứ thích đi đường này, chán bỏ xừ; em không thích đi bộ đâu, mỏi chân lắm. ..
Đọc những bài trên blog của em, anh thấy một cô bé khác hẳn: suy nghĩ sâu sắc, hay hoài niệm quá khứ. Và anh thích cô bé đó, anh thích kinh khủng đến mức anh đọc đi đọc lại những bài đó. Anh muốn nói chuyện với em thật nhiều, muốn chia sẻ với em thật nhiều bời vì không lúc nào anh không nghĩ đến em. Anh không biết phải diễn tả với em như thế nào tình cảm của anh. Anh vừa muốn nói ra tình cảm của mình, vừa muốn để cho nó một cách tự nhiên. Nhưng anh nghĩ anh sẽ sớm phải nói thôi, bởi vì em thật sự quan trọng với anh. Q ơi, anh yêu em rồi…